Anh sẽ về cùng bình minh

   

“Dạo này anh vẫn khỏe phải không ? Công việc của anh vẫn êm xuôi hay gặp nhiều trắc trở ? Anh sống ở đó đã quen chưa ? Anh nhớ em không ? Anh về với em đi, em nhớ  anh rồi…” Đấy, hàng tá những câu hỏi em nhập trong tin nhắn để gửi đến anh nhưng cuối cùng em điều xóa bỏ. Em sợ anh phiền lòng, anh bận tâm, anh lo lắng về em. Nhưng anh ơi, anh có sẽ như những gì em sợ không ? Đã 3 tháng rồi, chúng ta không một lần liên lạc, nói em nghe đi, chúng ta giờ là gì ?

Trời bắt đầu lập đông rồi, anh nhớ không, cũng thời gian này của một năm trước, chúng ta còn bên nhau. Em nhớ, mỗi lần trời lạnh tay em thì hay đổ mồ hôi, nhưng anh chẳng ngại mà cầm tay em vì sợ em lạnh. Anh chu đáo về mọi điều, em lại không ngờ rằng chính sự chu đáo đó về sau lại làm em đau lòng. Anh cho em cảm giác an toàn, được che chở và cũng chính cảm giác đó mà chúng ta mới có cơ hội bắt đầu. Ngày còn bên nhau, anh hay bảo em hời hợt, vô tư như trẻ con. Em không chối, nhưng anh không biết rằng em hời hợt nhưng em lại nhớ tất cả những kỉ niệm, những điều anh làm cho em, dù là nhỏ nhặt nhất. Em vô tư nhưng em lại muốn giữ anh ở bên mình vì em hay bảo : anh là bình minh của em, bên anh, em ấm áp và yên bình đến lạ.

anh là bình minh của em, bên anh, em ấm áp và yên bình đến lạ.
anh là bình minh của em, bên anh, em ấm áp và yên bình đến lạ.

 Ngày anh nhận giấy báo chuyển công tác, anh đã nói với em, anh bảo anh chưa đồng ý, anh muốn hỏi ý em. Lúc ấy, anh không biết em có bao nhiêu nỗi bất an đâu, lòng em rối lắm. Nhưng em cũng hiểu, em không thể mãi ích kỉ giữ anh bên mình, anh còn tương lai, hoài bão và còn ba mẹ anh nữa. Và vậy là em khuyên anh đi, em hứa sẽ chờ anh về. Ngày anh đi, em cố gắng mỉm cười thật tươi để anh thôi bận tâm đi công tác, anh không biết em đau như nào đâu. Anh còn nhớ anh đã nói gì với em không : “Tin anh, anh sẽ về,  anh sẽ ở bên em, làm bình minh cho em mãi mãi.” Nhưng anh ơi, mãi mãi của anh, bao giờ bắt đầu…

"I keep hearing all these stupid things that I said with my stupid mouth." - Joanie by Silversage:

Nói em nghe đi : lời hứa đó chúng ta chỉ gác lại hay sẽ  mãi lãng quên. Đôi khi em lại nghĩ, có phải cái gật đầu để anh đi đã đẩy em anh xa nhau mãi hay không ? Nhưng em không trách, không hối tiếc vì em tin em đã đúng. Nếu chúng ta có phận, dù thế nào chúng ta cũng sẽ về lại với nhau, còn nếu lỡ xa thì là do duyên ta chưa đủ để thành phận, vậy thôi…Dù như thế nào, em vẫn mong anh sẽ ổn, về mọi mặt. Em vẫn mong rằng, thời gian qua anh quá bận để gọi một cuộc gọi, trả lời một tin nhắn và…quá bận để nhớ tới em.

Chờ đợi, thật ra không đáng sợ, những đáng sợ là không biết chờ bao lâu. Nhưng với em, bao lâu cũng được, chỉ cần anh quay lại, em sẽ chờ. Bảo em dại cũng được, khờ cũng được vì đến cuối cùng dại khờ chỉ mong hạnh phúc thôi, mà hạnh phúc thì xứng đáng được chờ đợi phải không anh ? Nên thôi, anh ở đó hãy bình yên, lời hứa đó em giữ hộ, chờ anh về, làm bình minh của em và mãi mãi của chúng ta bắt đầu…

Tác giả: Browny

Nguyễn Huyền

Author: Nguyễn Huyền

Bút danh : Hoa Anh Túc

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!