11 : 11 (phần 4)

<<Đọc phần trước

     Ted Bundy(1) – 1 trong 10 tên sát nhân đáng sợ nhất trên thế giới, vì tình mà trở thành kẻ tội đồ bị cả nhân loại nguyền rủa. Nhưng liệu nếu ngày đó có một người con gái khác đến, một người đủ sức “rẽ ngang” con đường ác quỷ trước đó vẫn thẳng tắp của hắn thì sao? Có bao giờ ta tự hỏi Lecter(2) vì sự thông minh của Starling(3) mà đồng ý giúp đỡ cô hay liệu vì sự thông minh đó khiến hắn khác đi cảm giác trong tim mình trước cô mà đồng ý giúp đỡ?

Trà rẽ ngang con đường tới trường vẫn thường đi, cô đến một nơi mà quanh năm chẳng bao giờ có ánh sáng mặt trời rọi vào.

– Cho em ly rượu đi!

Cô ngồi xuống trước quầy bar và nói như thở dài.

– Không phải hận thù, vì rượu nên em mới biến thành như bây giờ. Bớt đi.

– Anh làm sao thế, không phải chính anh nói rằng em phải tìm ra những kẻ đó sao?

Trà nhìn Quân, một chút tức giận nhưng lại xen lẫn sợ hãi, hay là ngại ngần vì cô không muốn lớn tiếng hoặc cư xử nóng nảy với anh?

– Anh bảo em đi tìm, chứ không bảo em đốt nhà người ta.

Trà im lặng không nói gì. Chẳng có ký ức nào trước năm 9 tuổi lại được Trà nhớ rõ ràng như thế cho đến bây giờ ngoại trừ ký ức về Quân.

Quân hơn Trà 8 tuổi, là trẻ mồ côi. Năm Trà 7 tuổi thì bố mẹ Trà dẫn Quân về, Trà chưa bao giờ hỏi bố mẹ về lý do cho sự hiện diện của Quân trong ngôi nhà cô nhưng cô vui lắm, khi đó, hay bây giờ đều vậy bởi cuối cùng cũng có người để chơi với Trà. Quân cũng chính là người đã nắm chặt lấy bàn tay Trà trong cái đêm thảm khốc đó, cũng là người đã nâng đỡ để Trà có thể trưởng thành cho đến bây giờ. Bàn tay Quân, mỗi lần sợ hãi là mỗi lần Trà nắm chặt lấy nó. Chẳng biết từ bao giờ, Quân đã trở nên quan trọng với Trà đến thế…

– Em chẳng làm gì cả.

Trà quay mặt đi thả hững hờ một câu rồi cầm cốc nước lọc lên uống. Quân ra lệnh cho đàn em ra ngoài. Kéo ghế lại ngồi trước mặt Trà, anh nhìn thẳng vào mắt cô:

– Anh biết hết, đừng giấu anh.

Trà nhìn Quân, không có một ánh mắt nào trên đời này lại khiến cô bối rối đến như vậy. Việc vô tình chạm vào ánh mắt Quân khiến Trà như đánh mất lưỡi dao sắc bén của mình vậy.

– Em… – Cô ấp úng quay đi tránh ánh nhìn của Quân.

– Em không nghĩ về tương lai sau này sao? Anh đã nói với em như thế nào rồi? Mạng sống vốn dĩ không phải do ai tạo nên hết, nó không là sở hữu của riêng ai. Chỉ cần người giết người thì đã là kẻ có tội rồi. Dù là giết ai đi chăng nữa. Chỉ có pháp luật mới có quyền giết những kẻ xứng đáng phải chết.

Quân đưa hai cánh tay ra nắm lấy hai cánh tay Trà và cố gắng khiến cô nhìn thẳng vào mình mà đối thoại nhưng vô ích.

– Em làm gì có tương lai chứ? Thứ đó, em đánh mất lâu rồi, Trà chết rồi.

– Vậy còn anh thì sao? Nếu em chết rồi thì anh thế nào?

Quân hạ giọng, cuối cùng cả hai cũng có thể nhìn thẳng vào mắt nhau mà đối thoại. Trà khẽ hỏi:

– Với anh, em vẫn luôn chỉ là một đứa em gái đúng không?

– Là em gái ruột, anh coi em như em gái ruột của mình vậy, Trà à…

– Đủ rồi!

Trà ngắt lời Quân.

– Em đến trường.

*****

 

 *****

Đến trường. Tâm trạng Trà không tốt chút nào hết. Đó là lý do vì sao Trà chỉ coi An như người thân duy nhất của mình còn Quân thì không. Cô không muốn bàn tay Quân chỉ che chở cho cô mỗi khi cô gặp nguy hiểm. Cô muốn bàn tay đó đan vào bàn tay cô, cả đời kìa!

– Xin lỗi em…

Trà ngừng lại trong chốc lát nhìn chàng trai đang cầm tập tờ rơi trước mặt cô nở nụ cười thân thiện. Cô vốn dĩ thừa giỏi trong việc che giấu cảm xúc:

– Em có thể giúp gì cho anh ạ?

Chàng trai nhìn Trà mỉm cười đáp lại tay đưa cho cô một tờ giấy nói:

– Bọn anh ở bên Quản trị kinh doanh, được sự tài trợ của VFU, một tổ chức phi chính phủ về vấn đề bạo lực học đường, hiện nay bọn anh đang tổ chức một lớp dạy thường xuyên kéo dài trong khoảng 3 tháng để hỗ trợ cho các em học sinh trong khu vực Hà Nội hiểu hơn về vấn để này. Ngoài ra, bọn anh cũng muốn nhờ sự giúp đỡ thêm của các sinh viên tình nguyện có hứng thú về tâm lý học…

– À,… – Trà cầm lấy tờ rơi – Em nghĩ em có thể tham gia bởi em vốn có nghiên cứu về tâm lý từ trước rồi…

– Thật sao? – Chàng trai tỏ vẻ vui mừng – Vậy em có muốn đăng ký luôn không? Em có thể đăng ký bây giờ với anh!

Trà ngập ngừng vài giây rồi đáp:

– Vậy cũng được ạ! Anh cho em đăng ký luôn.

Thủ tục đăng ký hoàn toàn nhanh gọn, chỉ vài phút. Chàng trai cười cảm ơn Trà một cách lịch sự:

– Anh tên Hoàng, đây là số điện thoại của anh, nếu có vấn đề gì em cứ gọi cho anh, cảm ơn em nhé. Anh xin phép đi trước.

– Vâng.

Trà cũng đáp lại một cách lịch sự. Cô vừa định quay đi thì An từ đâu tới.

– Ê, tao thấy rồi nha, anh đẹp trai.

An vừa chạy đến vừa oang oang cái mồm. Trà cười:

– Đâu đã bằng anh Huy nhà mày.

– Hí hí, anh Huy mới sắp là nhà tao thôi. – An nhe răng cười – Anh Duy mới là nhà tao.

– Ừ, mà từ hôm ý tao còn chẳng gặp anh Duy nhà mày.

Trà đáp vờ như quan tâm để An không thất vọng. An đột nhiên kéo Trà lại thì thầm:

– Nên tao mới đến gặp mày đấy, lại thêm một nữ sinh khác bị giết.

– Gì? Ở đâu?

Đây mới là Trà thực sự quan tâm. An lại thì thầm:

– Hẳn thành phố khác luôn, kinh dị, cảnh sát sợ có thể sẽ có người chết trên khắp cả nước mất. 3 người chết rồi, chưa đầy 1 tuần.

– Cho tao địa chỉ chỗ anh Duy được không?

Trà vội vàng.

– Làm gì?

An đáp.

– Tao muốn đến đấy!

*****

Hoàng đặt đống tờ rơi xuống thở hắt một hơi cho đỡ mệt. Cậu mở TV:

– Hiện tại quá trình điều tra vụ nổ biệt thự của chủ tịch tập đoàn JT vẫn chưa có tiến triển, cảnh sát đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân…

Hoàng tắt TV cười khểnh:

– Thế giới là một lũ mù, giờ báo chí cũng toàn lũ mù, thế càng tiện, thôi thì tao sẽ làm phước dọn sạch thế giới này trong thầm lặng vậy!

Hoàng tiến đến gần kệ TV, cầm bức ảnh người con gái lên nói dịu dàng:

– Chị yên tâm, em sẽ bắt tất cả chúng nó phải nếm trải cảm giác chị phải chịu đựng…!

(Còn tiếp)

Chú thích:

(1)Ted Bundy: Tên sát nhân hàng loạt ở Mĩ trong những thập niên năm 1970, chuyên giết và hãm hiếp những cô gái trẻ tuổi. Được biết một trong những nguyên nhân chính dẫn hắn đến con đường phạm tội là do sự thất bại trong mối tình đầu.

(2), (3) Hannibal Lecter và Clarice Starling: Hai nhân vật trong tác phẩm trinh thám kinh dị nổi tiếng “Sự im lặng của bầy cừu” của nhà văn Thomas Harris. Trong tiểu thuyết, Lecter được biết đến là một tên bác sĩ tâm thần thích ăn thịt người nhưng cực kỳ tài giỏi; Starling là một thực tập sinh FBI, bằng sự thông minh, dũng cảm và gan dạ của mình, Starling đã thuyết phục được bác sĩ Lecter giúp đỡ mình tìm ra kẻ sát nhân hàng loạt chuyên lột da người Bill Bò Mộng. 

WinE (FOTE)

Đọc tiếp phần sau>>

Nguyễn Huyền Tổng Phụ Trách

Author: Nguyễn Huyền Tổng Phụ Trách

Bút danh : Hoa Anh Túc Nguyễn Huyền hiện đang là Tổng phụ trách Cây Bút Trẻ. Mọi góp ý và thắc mắc về Cây Bút Trẻ xin vui lòng liên hệ qua sđt, facebook Nguyễn Huyền hoặc gửi về mail: info.caybuttre@gmail.com Cảm ơn các bạn đã quan tâm và luôn đồng hành cùng Cây Bút Trẻ trong thời gian qua. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!