11 : 11 (phần 3)

<<Đọc phần trước

Ở nơi tràn đầy những thù hận, những kẻ sát nhân truy đuổi lẫn nhau, những con sói tàn sát lẫn nhau. Ông trời có mắt đã trừng phạt chúng bằng một phần thưởng đau đớn hơn cả cái chết đến vạn lần: Tình Yêu!

Trà thả từng bước trên đường tới trường, hôm nay cô không chạy nữa, cũng chẳng còn đám đông hiếu kỳ nào đứng đó nữa. Cảm giác hạnh phúc đến tủi than dâng trào lên. Bố mẹ cô thậm chí còn chết thảm hơn những kẻ đó.

– Hôm qua còn tụ tập bao nhiêu ở đây mà hôm nay đã chẳng còn bóng ma nào rồi!

– Cảnh sát còn không thèm đến.

– Thì cháy rụi mất cả xác rồi, còn gì mà đến nữa, đấy tụ tập sống với nhau nên cháy chả có ai cứu, người ta đứng nhìn thôi!

Lời bàn tán xôn xao của các cô, các thím đi qua lọt vào tai Trà. Cô bỏ nó lại rồi tiếp tục bước đến trường.

*****

– Trà, Trà, ra đây tao bảo!

Lại là An. Trà chạy tới như đứa trẻ. Thú thực là An nhiều lúc phiền, nhưng con bé đó là lý do duy nhất mà cô còn cười. Con bé luôn sẵn sàng và chấp nhận lắng nghe cô dù bình thường nói cực-kỳ-nhiều, chỉ là Trà không bao giờ muốn kể. Điều Trà muốn kể, biết đâu khi được nghe, người thân duy nhất của cô – cô sẽ đánh mất An.

– Tao đây! – Trà chạy đến nơi. Theo thói quen hai đứa khoác tay nhau đi.

– Tao muốn giới thiệu cho mày một người. – An ra vẻ nghiêm trọng.

– Ai thế? – Trà làm bộ ngạc nhiên cho ăn khớp với thái độ của An.

– Một người, đặc biệt giống mày! – An lấp lửng.

– Ài, đừng nói mày thích tao đến mức tạc tượng tao để ở nhà xong nay đem đến khoe tao nhé! – Trà lại trêu An.

– Tao có thèm vào ấy! – An vừa cười vừa bĩu môi – Nhanh lên, ở sân bóng rổ, thấy thú vị chưa, thú vị không? Công nhận xem nào.

– Thì tao công nhận, haha!

Trà đáp, cô và An luôn thích thú với những câu đùa “kinh điển” mà chỉ có hai đứa hiểu, và cũng chỉ có tụi nó mới cảm thấy thú vị.

*****

*****

Đến sân bóng rổ.

“Ơ!”

Từ này lại một lần nữa được vang lên bởi hai người cùng một lúc trong chưa đầy 24h qua.

– “Ơ” cái gì đấy? Có gì đặc sắc à? – An nhìn Trà rồi lại nhìn Duy bằng một ánh mắt khó hiểu.

– Hóa ra hai đứa là bạn thân à? – Duy.

– Dạ, còn anh…? – Trà ngập ngừng rồi quay ra nhìn An như muốn hỏi đây là ai.

– Anh họ tao! – An đáp lại ánh mắt Trà – Hai người quen nhau trước rồi à?

– Anh phụ trách vụ án gần đấy mà, có gặp em ấy một lần, sau đó có vào nhà em ấy lúc đi lấy lời khai của người dân sống quanh đó!

– À – An gật gù.

– Rất vui được gặp anh lần nữa ạ!

Trà cúi đầu chủ động chào trước. An tiếp câu gật gù vừa nãy:

– Thực ra, giờ anh Duy cũng phụ trách cả vụ sát hại kia nữa,…

– Làm sao em biết vụ đấy? Hay lại thằng nhóc Huy… – Duy ngắt lời An.

– Cái đấy giờ không có quan trọng! – An cau mày nhìn Duy – Anh có yên cho em nói không thì bảo?

Trà bật cười vì cách cư xử như bà tướng của An với anh họ, Duy, vì nụ cười của Trà, ngại nên im lặng.

– Thật ra có một điều rất hay mà Trà đã nói cho em về vụ sát hại đó, em đã định nói với anh Huy nhưng sau khi biết anh sẽ phụ trách cả vụ đó nữa em quyết định để hai người gặp mặt nhau, như vậy sẽ hay hơn! – An nói một hồi rồi lấy hơi tiếp:

– Nếu hai người kết hợp thì quả thật không một tên tội phạm nào có thể tẩu thoát. Một là sinh viên xuất sắc nhất khoa kinh tế có hứng thú với nghiên cứu tâm lý học tội phạm, một là đội trưởng đội trọng án phòng cảnh sát hình sự, quá chuẩn luôn còn gì!

An nhìn cả hai cười lém lỉnh:

– Vậy nên giờ em có việc nên đi trước, hai người từ từ bàn chuyện nha! Tao đi đây!

An nói rồi quay ra vỗ vai Trà nháy mắt một cái xong chạy biến đi. Trà và Duy khá ngại ngùng. Đột nhiên Trà cảm thấy có lỗi với An, nhưng cảm xúc đó đã bị cắt đứt bởi Duy lên tiếng:

– Anh không ngờ một cô gái như em lại hứng thú với những vụ án!

– Dạ,… thực ra em cũng chỉ là hay cảm thấy tò mò thôi ạ.

– Em học cả kinh tế lẫn tâm lý à?

– Vâng, em có học tâm lý, nhưng không phải nghành chính mà chỉ học bên ngoài và đọc sách nghiên cứu thêm thôi ạ!

– Vậy, có phiền không nếu bây giờ chúng ta bàn về vụ án?

– Không đâu ạ, dù sao đó cũng là mục đích chính của cuộc gặp mặt này mà ạ!

Trà nhìn Duy cười, tim cô lúc này chợt rung động mạnh hơn, có chút ngần ngại đã hiện lên, nhưng vẫn chưa phải vì Duy, mà chỉ là vì An mà thôi.

– Chúng ta đi đâu nhé! – Duy nói – vừa đi đến đó và cũng có thể bàn trên đường luôn, anh sẽ cho em xem một số thứ, anh rất tin tưởng vì em là bạn An…

– Vâng, thực ra cũng có vài điểm khúc mắc em nhìn thấy khi nghe An kể qua, cụ thể là…

*****

Ở một thành phố khác.

– Mày thấy con Hương ngứa mắt không? Tao đang định dần cho con nhỏ đó một trận.

– Tao thấy hợp lý đấy, cái mặt lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ thánh thiện đến buồn nôn. Con ngoan trò giỏi cái quần, hồ ly thì có.

– Mà hôm qua tao thấy thằng Tùng đi cùng nó đấy.

– Chính vì thế nên tao mới ngứa mắt muốn tẩn nó, con đấy phải vỡ mặt. Chúng mày đi không?

– Mày điên à? Chiều nay tao bị gọi phụ huynh mà, còn con Lan đang bị đình chỉ học lại còn. Con Hương mình mày là rúm người lại rồi! Mà làm gì cẩn thận thôi, đừng có mạnh tay quá, rồi để như vụ con Oanh nằm viện mấy tuần là rách việc.

– Biết rồi. Khổ, chúng mày cứ chờ đi, chiều nay tao xử luôn cho nóng!

Ba cô bạn thân chia tay. Thục Anh – nữ sinh đang lên kế hoạch bắt nạt một nữ sinh khác – học sinh nằm top xuất sắc nhất lớp 12a1 trường THPT chuyên, xinh xắn, “hòa đồng”, tự tin và giàu có.

*****

“BỐP!”

Một cái tát từ Thục Anh in lên mặt Hương, con hẻm tối khuất bóng người.

– Mày chưa sợ lúc thấy mail “nhắc nhở” của tao đúng không? Vẫn cố bám lấy Tùng à?

– Kh… không, mình…

“BỐP!”

Một cái tát nữa, Thục Anh tiếp:

– Ngưng ngụy biện. Im đi nếu không muốn tao cho mày lên tiên.

– Còn nếu cô không ngừng ngay tôi sẽ cho cô lên tiên trước đấy!

Giọng nam trầm ấm vang lên, Thục Anh giật mình quay lại, một người đàn ông cao, bịt kín một nửa khuôn mặt đang dùng ánh mắt bóp nghẹt cô.

– Đi đi!

Người đàn ông chỉ tay vào Hương rồi hất hàm ra hiệu. Hương vội vàng vừa khóc vừa ôm mặt chạy đi.

– Thế giới này, chính vì những đứa như mày mà đang thối rữa dần. Báo chí, truyền thông, chúng nó đổ lỗi cho những kẻ cũng là con người đang vận hành những nhà máy công nghiệp kia là nguyên nhân đe dọa sự sống của con người mà không biết đến sự tồn tại của những loại sâu bọ đáng ghê tởm được đối xử giống loài người như mày!

Người này vừa nói vừa tiến đến gần Thục Anh hơn, cảm nhận được sát khí từ mỗi lời nói, Thục Anh trở nên sợ hãi:

– Tra… tránh ra, tôi… tôi sẽ hét lên…

Cô thậm chí không đủ bình tĩnh để nói cho tròn một câu.

– Những đứa như mày nên biến mất!

– Xi…xin…

Một tiếng động vang lên, máu bắt đầu chảy ra, kẻ sát nhân lạnh lung quay lưng bước đi. Trời đột nhiên mưa. Hắn chết lặng đi vào phút dưới cơn mưa tầm tã rồi quay lại như có một điều gì hối thúc.

– Tao sẽ, dọn sạch rác rưởi trên thế giới này, sẽ dùng mạng sống của những đứa như chúng mày để hiến tế cho người con gái đó, sẽ bắt chúng mày nếm trải tất cả…

Trò chơi cuối cùng bắt đầu. Cuộc trốn tìm đuổi bắt lật sang trang mới, khắc nghiệt hơn, nguy hiểm hơn và chất chứa nhiều hơn những nỗi đau.

(Còn tiếp)

WinE (FOTE)

Đọc tiếp phần sau>>

Nguyễn Huyền Tổng Phụ Trách

Author: Nguyễn Huyền Tổng Phụ Trách

Bút danh : Hoa Anh Túc Nguyễn Huyền hiện đang là Tổng phụ trách Cây Bút Trẻ. Mọi góp ý và thắc mắc về Cây Bút Trẻ xin vui lòng liên hệ qua sđt, facebook Nguyễn Huyền hoặc gửi về mail: info.caybuttre@gmail.com Cảm ơn các bạn đã quan tâm và luôn đồng hành cùng Cây Bút Trẻ trong thời gian qua. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!