11 : 11 (phần 1)

“…Trà vẫn nhớ như in đêm đông cách đây 12 năm đó, những nỗi sợ, nỗi đau khi đó đã xóa sạch trong Trà ký ức về lũ quỷ khát máu – về bộ mặt của những kẻ sát nhân đã giết chết cha mẹ cô…”

Trà chạy một cách vô ý thức, màn đêm tăm tối đã xiên vào óc Trà những nỗi sợ đau buốt khiến toàn thân con bé gần như chẳng còn cảm giác. Trà nắm chặt tay Quân chạy xuyên qua đám cây cỏ khô cằn thô ráp, hay đúng hơn là Quân kéo Trà đi. Từng mảng một, những chiếc gai nhọn hoắt cứ mỗi lúc dần xé nát đôi chân bé nhỏ của Trà. Không có nước mắt, không có nỗi đau, chỉ toàn là căm hận lúc này dâng trào lên bên trong Trà, nỗi căm hận đó, mối thù đó, đã trở thành bản năng, lớn lên và gắn liền với sự phát triển nhân cách của một cô bé bảy tuổi.

Trà dừng lại, hình ảnh mẹ cô đột ngột hiện lên…

*****

11:00 tối.

Trà choàng tỉnh dậy, cơn ác mộng khiến nhịp tim Trà vụt lên trong phút chốc rồi lại nhanh chóng trở về với con số 65 nhịp/phút. Trà thở hắt một hơi rồi đặt chân xuống đất.

Cô cần nước.

Không biết Trà đã sợ hãi bao nhiêu khi ở trong cơn mơ. Cô mệt đến mức chẳng thể giữ nổi hơi thở của mình đứng vững ngay lúc này. Trà thả chiếc ly thủy tinh vỡ tan xuống sàn, đơn giản, bởi cô mệt!

Trà trở lại giường, nhiệt độ bên ngoài lúc này là 11 độ C nhưng vì đã từng đau đến mức chẳng còn da mà che chở cho những mạch máu chảy bên trong người khỏi cái giá buốt của đêm đông trong khu rừng đen tối nên những cơn gió lạnh đầu mùa này, với Trà, chúng vẫn còn rất nhiều ấm áp. Chắn hẳn là chúng sẽ ấm áp hơn sự lạnh lẽo đã ngấm sâu bên trong tim Trà, lan tỏa cả ra căn phòng gác mái này suốt 12 năm qua.

Ngoài kia có mưa phùn.

Linh hồn của người mẹ khẽ choàng qua gáy Trà làm cô cảm thấy tê dại. Suốt 12 năm qua, Trà đã tự mình vượt qua mọi khó khăn để từ một đứa trẻ 9 tuổi phải chịu đựng cú sốc mất cả cha lẫn mẹ trở thành một sinh viên xuất sắc nhất nghành kinh tế – 21 tuổi: gai góc, đơn độc và đầy thù hận.

Trà vẫn nhớ như in đêm đông cách đây 12 năm đó, những nỗi sợ, nỗi đau khi đó đã xóa sạch trong Trà ký ức về lũ quỷ khát máu – về bộ mặt của những kẻ sát nhân đã giết chết cha mẹ cô. Trong Trà, chỉ tồn tại một hình ảnh, hình ảnh thân thể mẹ cô… chẳng còn gì giữa căn nhà hoang hôi hám đầy những súc vật và hình ảnh cơ thể bố cô không toàn vẹn giữa khu rừng cùng con sói già và lúc nhúc đám linh cẩu. Trà ghê tởm những ký ức đó, những ký ức đang cố bào mòn nhân cách trong Trà.

Mẹ vẫn thường xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô, đặc biệt là trong những giấc mơ trước khi Trà quyết định làm một điều dại dột. Với những giấc mơ đó, Trà đã từng nghĩ rằng sẽ sống để đi tìm kiếm những kẻ gây tội đó và đặt chúng dưới vòng pháp luật, thế nhưng, chẳng có loài động vật thông minh nhất thế giới nào sống cạnh bên, không, phải là sống cùng mới đúng, những lũ quỷ mà lại không biết được cách để tồn tại giữa bầy đàn của chúng cả.

Nhập gia tùy tục.

Rồi dần dần những giấc mộng bên mẹ đã trở thành vô dụng khi Trà quyết định tồn tại theo cách mà những kẻ đã giết bố mẹ cô làm để tồn tại. Trên đời này, chỉ có hoa Sen sống giữa bùn mà không có mùi bùn thôi. Nhưng tiếc quá, hoa Trà thì chẳng thể nào là hoa Sen được!

Vậy nên Trà đã chọn cho chính mình: Tội Lỗi!

12 năm – vừa đủ để cái kim được giấu trong bọc lộ ra.

Trà dùng vài phút đồng hồ để chuẩn bị những thứ mà cô cho là cẩn thiết. Cả mưa và gió giờ này cũng đều chẳng cỏn, chỉ còn cái lạnh thôi. Trà huýt sáo để lờ đi tiếng đập cửa của chú chim nhỏ bên ngoài cửa sổ. Rồi cô lại cười khẽ, nơi này làm gì có cửa sổ!

Đó là lý do vì sao Trà luôn yêu mùa đông. Tầm này, chắc chắn chẳng còn bóng ma nào ngoài đường kể cả mấy thằng thanh niên đầu HKT, nẹt bô phóng vù vù đua xe với mấy anh cơ động. Là mùa mà khi về đêm những đứa như Trà có thể làm bất cứ gì nó muốn và không ai hề hay biết cả.

Trà thay chiếc áo sơ mi, trùm mũ kín hết tóc, thêm chiếc khẩu trang, đôi giày chắc chân và chiếc balo nữa. Từng đó thôi lằ quá đủ để khuấy đảo cả thế giới.

Trà rời căn phòng gác mái và đến nơi mà cô đã muốn đến trong suốt 12 năm qua.

11:08 phút.

Trước mặt Trà bây giờ là tòa biệt thự nguy nga tráng lệ mang tên “Hạnh Phúc”. Từng chi tiết của căn biệt thự này đều toát lên vẻ sang trọng đến lạnh lùng. Trà rùng mình vì hơi lạnh tỏa từ “Hạnh Phúc”. Thứ hạnh phúc mà những con người bên trong căn biệt thự này đang có, nó, được đặt vững chắc trên tâm hồn của một đứa trẻ chín tuổi và từ máu và trái tim của ba mẹ nó. Hôm nay, ngay tại nơi này, thứ hạnh phúc dơ bẩn đó sẽ được thiêu rụi cùng những gì nó đè nén lên bấy lâu nay.

11:09 phút.

Ánh lửa hồng sáng lên trong đêm sưởi ấm đôi tay Trà.

11:10 phút.

Chùm sáng bùng lên rực rỡ.

11:11 phút.

Bông pháo hoa nở rộ với tiếng nổ chói tai, những thứ cần bị phá hủy cuối cùng cũng bị phá hủy. Biển lửa phía trước nhuộm đỏ ánh mắt Trà. Không có gì đáng mừng để cười cả. Trà quay lưng bước đi.

Lúc này là lúc cả khu phố bắt đầu tỉnh giấc.

– Trò chơi,… bắt đầu! – Lê Trà Anh.

(Còn tiếp)

WinE (FOTE)

Đọc phần tiếp>>

Nguyễn Huyền Tổng Phụ Trách

Author: Nguyễn Huyền Tổng Phụ Trách

Bút danh : Hoa Anh Túc Nguyễn Huyền hiện đang là Tổng phụ trách Cây Bút Trẻ. Mọi góp ý và thắc mắc về Cây Bút Trẻ xin vui lòng liên hệ qua sđt, facebook Nguyễn Huyền hoặc gửi về mail: info.caybuttre@gmail.com Cảm ơn các bạn đã quan tâm và luôn đồng hành cùng Cây Bút Trẻ trong thời gian qua. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!